CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 CHƯƠNG 6: HẠ

“ Mị, nghe nói ngươi nhặt được cái mĩ nam tử đâu” Âu Dương Sắc Vi hớn hở nói

“Hắn là chủ nhân của Đào Phượng hiên”, Mị nhẹ hớp một ít trà lãnh đạm đáp

“a….., là hắn, ngươi tìm được rồi.” Sắc Vi càng thêm hưng phấn, nàng thật tò mò ko biết nam nhân này như thế nào lại nắm được cao ngạo muội muội tâm

“ân……….”.Mị khẽ cười,phượng mâu trở nên ôn nhu, xinh đẹp dung nhan càng thêm xuất chúng

“Ô…..ô……Mị ngươi thấy sắc quên thân a”, Âu Dương bất mãn băng sơn muội muội vì nam nhân như thế cười ôn nhu làm cho nàng có chút ghen tị a

Mị hắc tuyến nhìn ủy khuất Âu Dương Sắc Vi như một cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, hắn là hoàng đế sao, có sai lầm hay ko lúc trước tuyển thượng hắn a

“ Ngươi đừng ngoạn, nhị quốc sứ giả 2 ngày nữa đến, tốt nhất lo cho tốt a” Mị lắc đầu nhìn Sắc Vi

“Ân……….yên tâm ta chuẩn bị tốt lắm”, thu lại thái độ Sắc Vi lại trở lại phong phạm cao cao tại thượng minh quân trong lòng quần chúng a( Biến sắc mặt nhanh quá a!)

“Còn nữa mấy ngày nay ta sẽ ko vào cung”, Mị bồi thêm vào

“Ân, tốt lắm ngươi cứ lo cho của ngươi mĩ nam a! ta đi tìm Tĩnh hảo hảo cho hắn an ủi” Âu Dương tiếp tục diễn trò, nháy mắt một chút nghịch ngợm

Vũ Mị ko nói chỉ mỉm cười nhìn bộ dáng của Sắc Vi, dù sao nàng cũng chưa đến 20 a, tâm tánh còn có chút trẻ con, nàng biết nàng chỉ như thế đối mình nên tâm cũng như thế ấm áp đi lên

“Bệ hạ, nam hậu…..nam hậu ngất xỉu”, một gã sai vặt chạy vào hoảng hốt bẩm báo

“Sao?” Âu dương sắc vi khôi phục vẽ lãnh tĩnh nhưng thật sâu trong đôi mắt là lo lắng cùng khẩn trương

“Biệt lo lắng, có ta ko ai có thể tổn hại ngươi cùng những người ngươi yêu”, Đường Vũ Mị nắm tay kiên định nhìn Sắc Vi

“Ân,”…. Sắc Vi cảm động nhìn nàng, tuy nàng lớn hơn nàng nhưng luôn luôn được nàng sủng nịnh bao che, cảm giác này tốt lắm cho nên dù là đế vương nàng vẫn thật thích làm nũng này nhân nhận thức 10 năm muội muội nha!
***************************************

“Sao rồi, Tĩnh ko có việc gì đi?” Âu Dương Sắc Vi lo lắng nhìn Đường Vũ Mị, nhìn dung nhan âu yếm nhân hôn mê nàng thật sâu rồi bất an, hắn cùng Mị là nàng thân chí yêu a

Đường Vũ Mị trầm mặc ko nói, khẽ nhíu mày bộ dáng lâm vào trầm tư càng làm cho Âu Dương càng thêm lo lắng

“Các ngươi hết thẩy ra ngoài, ko lệnh của ta ko ai được phép bước vào”, Sắc Vi lạnh lùng ra lệnh

“Là………”tất cả ra khỏi chỉ còn 3 người

“Tĩnh, ngươi tỉnh, có biết ta bao nhiêu lo lắng ?” Âu Dương Sắc Vi mừng rỡ nhìn Lãnh Tĩnh mở mắt

“Ân, ta ko sao, Vi để cho ngươi lo lắng……”..Lãnh Tĩnh ôn nhu cười nhìn Âu dương Sắc Vi

“Hắn trúng độc”, Vũ Mị nhẹ nhàng phun ra ba chữ nhưng lại đem hai người còn lại cấp dọa đến
“Trúng độc, Tĩnh vì cái gì trúng độc”, Âu dương Sắc Vi có chút hoảng loạn

“Vi, đừng lo, ta ko sao”. Lãnh Tĩnh cảm động nhìn thê chủ của mình , nói đế vương gia vô tình nhưng nàng đối với hắn tốt lắm, tuy có rất nhiều nam nhân nhưng nàng chưa hề chạm qua chỉ yêu đối hắn, thường xuyên đưa hắn du ngoạn, cho nên hắn buông hết thảy tự do chính là theo nàng a.

“Hai ngươi sắp có cục cưng, ta cũng sắp lằm cô cô nha”, Đường Vũ Mị cong lên khóe miệng , cười nhẹ

“di….”.hai người kinh ngạc tiếp theo đó là kinh hỉ, bộ dáng vui mừng nhìn Đường Vũ Mị

“ta….ta sắp làm mẫu hoàng a”, Âu Dương Sắc Vi vui sướng nhìn về phía Lãnh Tĩnh , Lãnh Tĩnh bộ dạng cũng thập phần vui vẻ, xinh đẹp ôn hòa dung nhan càng thêm chút mỹ lệ

“nhưng mà Tĩnh chẳng phải trúng độc”, Sắc Vi lại lo lắng nhìn Vũ Mị

“Hắn trúng độc gần 1 tháng trồi, Hòa hoa tán, độc ngấm dần dần trong vòng 3 tháng vô thanh vô tức chết ko để lại dấu vết”, Đường Vũ Mị bình thản nói

“chết tiệt là ai dám ra tay”, Âu dương Sắc Vi phẫn nộ, khí phách ngạo giả khác hẳn bộ dáng trẻ con lúc nãy

Đường Vũ Mị lấy trong người ra một viên thuốc màu đen đưa cho Lãnh tĩnh, Lãnh tĩnh đón lấy nuốt vào ko một tia nghi hoặc, hắn biết nàng tuyệt đối hại ko hại hắn mà hành động này của hắn làm cho Vũ Mị có chút ấm áp.

“ Đây là hắc thạch bảo, chỉ cần đeo cái này vào bách độc xâm nhập, tặng ngươi lễ vật”

“ Ân………” Tĩnh vui vẻ nhận, cảm tình giữa 3 người ko nói cũng chỉ có thể cảm nhận

“ Cảm ơn ngươi, Mị……”.Lãnh Tĩnh ôn hòa cười như mộc thủy xuân phong, mị hoặc nhân tâm

“chắc chắc bọn nam nhân ko an phận dở trò,” Âu Dương bực tức nói
“tốt lắm đừng lo lắng, ta hứa với ngươi nhanh thôi sẽ khiến cho ngươi trở thành đầu tiên đế vương độc sủng một người, hậu cung duy nhất một người”, Đường Vũ Mị ôn nhu vỗ vai Sắc Vi kiên định nói

“ Ân, ta tin!!!!”…. Âu Dương Sắc Vi vui vẻ, nàng biết chỉ cần nàng hứa ko việc gì là ko được, Lãnh Tĩnh mâu quang cảm động nhìn hình ảnh trước mặt, đế vương gia có như vậy trong sáng tình cảm thật tốt

“ Đúng rồi Mị, dường như bên Tiêu Ngạn bắt đầu rục rịch”, Sắc Vi cau mày nói

“ Ân, ta biết, cái này ta đợi đã lâu a”, Vũ Mị khóe miệng cười lạnh làm cho căn phòng có chút xuống nhiệt nga


CHƯƠNG 7: TRẢ THÙ



Tướng phủ

Xa xa một thân bạch y lay động hòa trong mảnh đào hoa, nhẹ nhàng phất phơ vài mảnh đào lả lướt trên y phục hắn. Xinh đẹp ngũ quan, mi mục thanh tú, làn da bạch ngọc ko tì vết trong trẻo thanh đạm, dơ tay nhấc chân là cổ hồn nhiên thiên thành bộ dáng, đặc biệt đẹp đẽ câu hồn nhiếp phách màu tím con ngươi còn toát lên vẻ phong tình mị hoặc, hắn – Trầm Phượng, như thanh nhã bạch liên ngàn năm nhẹ nhàng mà ôn hòa bất giác làm cho Vũ Mị có chút ngẩn ngơ

“Như vậy gió, ngươi lại như vậy phong phanh ăn mặc”, Đường Vũ Mị vẻ ko hờn giận nhìn Trầm Phượng, cởi ngoại bào khoác vào cho hắn, phù hắn bên cạnh nhuyễn tháp. Trầm Phượng ở tướng gia cũng hơn 1 tuần, thương thế bắt đầu đánh vẫy chính là thân thể suy nhược quá mức , hắn hàn khí rất nặng cho nên luôn thực sợ lạnh

Phượng có chút đỏ mặt nhìn Mị, khóe miệng câu dẫn một nụ cười hạnh phúc, lâu rồi hắn ko có cảm giác ấm áp như vậy a, càng ngày hắn càng tham luyến này hoài ôm, nếu mất hắn làm sao bây giờ…làm sao, nghỉ đến đây Phượng tâm bắt đầu co rút đi lên, một cổ bất an lan tràn

“Nghĩ gì đâu?” Nhận thấy bất an của hắn Mị buồn bực, như thế nào 10 năm hắn trải qua cái gì luôn như vậy mẫn cảm, luôn bất an cùng hoảng sợ. Lôi lâu như vậy chưa về, nàng nhất định phải đem đám người bằm thây vạn đoạn

“Ko có……’ Trầm Phượng ôn nhu cười, mặt dựa sát vào ngực nàng, tham luyến của nàng ấm áp, tay gắt gao giữ lấy như sợ mất đi

 “Tốt lắm, ta đưa ngươi dùng chút thiện, ngươi thật gầy ”, Mị ôn nhu phù hắn ko ngường nỉ non bên tai



“Sao vậy, thức ăn ko được sao”, Đường Vũ Mị vấn

“Ko…ko có……” Trầm Phượng lắc đầu tiếp tục vùi mặt vào chén cơm, này hắn thật xấu hổ đã chết, nàng thế nhưng đem hắn đặt vào lòng ngồi ăn, tuy rằng hắn cảm thấy thực ngọt chính ;là có chút xấu hổ a

Đường Vũ Mị liếc mắt nhìn đám hạ nhân, tất cả bọn họ đều nhất loạt chạy bán sống bán chết, ác ma tướng gia như muốn đông cứng bọn họ a, nhưng mấy ngày nay quan sát tướng gia thật sâu này thích công tử cho nên bọn ho đối với Trầm Phượng cung kính đi lên, chính là Trầm Phượng ôn nhu với mọi người cho nên cũng được lòng hạ nhân, cho nên ai nấy thật mong vị xinh đẹp ôn nhu công tử này có thể thổi một ít băng sơn tướng gia kính yêu của bọn họ a
Không khí bàn cơm thập phần có vẻ ko được tự nhiên a, nói chung là có chút ái muội, ai biểu Trầm Phượng như thế đáng yêu đâu cho nên Vũ Mị dạo này thật muốn chọc hắn, nhìn bộ mặt đỏ bừng kia nàng cảm thấy khoái hoạt a, cho nên hễ một chút là nàng thường có những mập mờ động tác bất lương

 “Ngon ko?” Mị gắp một miếng nhỏ thịt bò đưa vào miệng hắn, này duy nhất nhân được đương triều tả thừa tướng uy qua, ngay cả nữ hoàng bệ hạ cũng ko có hưởng qua này phúc trạch a

“Ân………”….Phượng nhấm nháp gật đầu
“Phải ko, ta thấy ngươi so với nó còn thập phần ngon đâu”, Đường Vũ Mị mờ ám nói nhỏ bên tai Trầm Phượng làm cho hắn càng thêm đỏ mặt

“ Uh…….” Đường Vũ Mị cúi đầu khẽ liếm môi Trầm Phượng, một chút…..một chút càng thêm sâu, càng thêm bá đạo nhưng cũng thật ôn nhu làm cho hắn có chút ngừng thở nhưng cũng ngây ngốc phối hợp, hai người triền miên đi lên.



“Nói……” Đường Vũ Mị âm thanh thiếu kiên nhẫn nhìn Lôi

“Là chủ chượng”, Lôi bình tĩnh nói, thanh âm trầm thấp kiên định, phải nói rằng tứ đại hộ pháp huyết sát minh cung tuấn tú đa tài, người thương ko ít chẳng qua là bên cạnh Vũ Mị cho nên ánh hào quang bị che lấp a

 “Trầm phượng, con của Trầm Phương Du cùng Mạc Nhan, thủ phủ một phương. Vì Trầm Phương Du cùng Mạc Nhan có việc cho nên gửi hắn một thời gian ở nhà Mạc thượng thư chính là tỷ tỷ của Mạc Nhan, bác của Trầm Phượng. Năm 10 tuổi Trầm Phượng được cha mẹ đón đi, chính là đi qua Hắc long sơn bị thổ phỉ đánh cướp, toàn bộ bị giết, Trầm Phượng bị thổ phỉ bắt về hang ổ. Năm hắn 14 tuổi ko biết vì sao lại thoát được, được một đôi vợ chồng già thu dưỡng , hai năm sau hắn đột nhiên mất tích sau đó ko rõ tung tích chính là cách đây 4 tháng bị bắt bán đến Mãn nguyệt lầu…………”…..Lôi dừng lại tiếp tục quan sát Vũ Mị chờ nàng ra lệnh

Đường Vũ Mị ko nói gì, âm trầm , phượng mâu xinh đẹp híp lại, ánh mắt hiện lên mãnh liệt sát khí, làm cho bỗng chốc 4 người Lôi, Phong, Điện, Vũ cũng cảm thấy có chút áp bách

“Thổ phỉ đó là ai?” Vũ Mị tinh quang vi hiểm nhìn về phía Lôi

“Là Ngõa Long trại, hoành hành ngang dọc, theo thuộc hạ đều tra, có khoảng hơn 300 nhân, bọn chúng hành tung khá bí ẩn, câu kết quan lại cho nên nhiều năm vẫn ko bị bắt”, Điện xen vào bẩm báo

“Là a” Vũ Mị khẽ cười, môi đỏ mọng nhếch lên, rõ ràng xinh đẹp lại làm cho người ta tê dại óc buốt

“Bắt toàn bộ bọn chuột nhắt đó, đem về quy án, toàn bộ ngũ mã phanh thây cùng lăn trì, giao cho ngươi Lôi” Vũ Mị nheo mắt nhìn về phía Lôi

“Là..chủ thượng”, Lôi nhận mệnh

“Điều tra toàn bộ quan lại cấu kết với bọn chúng, cách chức, trảm, gia sản sung quốc khố, giao cho ngươi Phong” Mị tiếp tục phân phó

“Là,” Phong vui vẻ, ha hả ra ngoài làm việc còn có thể ngoạn nha!

“Đem Mãn nguyệt lầu thu vào tay, những kẻ ra tay với Phượng toàn bộ cắt đứt gân tay gân chân,” Đường Vũ Mị nhếch nhác nói…… “…giao cho ngươi Điện”

“Là chủ nhân”

“Bọn buôn người giao cho ngươi Vũ”

“Là…”…Vũ nhận mệnh

“Trong vòng 7 ngày ta muốn thấy kết quả”, Đường Vũ Mị híp mi nói, mâu quang phát sáng

“Thuộc hạ tuyệt ko nhục sứ mệnh”, 4 người cúi đầu nhận mệnh đi ra ngoài. Đáng thương bọn này đụng phải chủ tử nhà các nàng a, a xem ra Trầm công tử đúng là chủ thượng xem trọng thật rồi cũng chính là nàng điểm yếu a, cho nên sau này nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt Trầm công tử mới được nha!
Bảy ngày hôm sau toàn bộ kinh thành chấn động, à ko cả nước chấn động này tin tức
Ngõa Long sơn trại hơn 12 năm hoành hành ngang ngược gây ko biết bao nhiêu dân chúng phẫn nộ, toàn bộ bị bắt đem lăn trì ngũ mã phanh thây, cảnh tượng ghê tởm làm cho mọi người cảm thấy ghê sợ. Hơn 10 quan viên lớn nhỏ cấu kết toàn bộ bị trảm, thi chất đầy đồng, y trong một ngày thi thể phơi đầy làm cho dân chúng thật sâu rồi kính yêu vị thanh thiên tái thế thừa tướng vì dân trừ hại, chính là thủ đoạn tàn nhẫn càng làm cho bọn họ khiếp sợ, cho nên ác ma tướng gia danh truyền càng ngày càng lan xa

Mãn nguyệt lầu, đệ nhị danh kĩ thứ 2 kinh thành bị thâu mua, nhiều kẻ bị chặt đứt gân tay cùng chân, tống chợ phố, một đám người bí hiểm bị sát hại ghê tởm, bọn chúng chính là thường xuyên bắt nam nhân nhà lành. Cho nên dân chúng càng thêm đồn đãi vị ác ma thừa tướng động tình giận giữ vì hồng nhan cho nên ra tay sát hại, vì thế danh truyền ác ma tướng gia là tình si cho nên nam nhân, công tử khuê phòng càng thêm ngưỡng mộ ao ước gã cho thừa tướng đại nhân

Ko đâu bằng tin tức truyền miệng dân chúng cho nên nhân vật tướng gia càng thêm bùng cháy nhất thời , đương kim tả thừa tướng nữ hùng cứu mỹ nam, động tâm loan truyền phấp phới, trở thành đề tài nóng hổi của dân chúng


CHƯƠNG 8: TỔN THƯƠNG NGƯƠI, SÁT KHÔNG THA




“Điện hạ, vị thừa tướng này thật như dân chúng lời đồn sao”, một gã thanh tú thiếu niên hướng về hoàng y nam tử ánh mắt tràn ngập chờ mong hỏi

“Trúc nhi, ngươi như vậy tò mò sao”, uyển chuyển mềm nhẹ giọng nói, hoàng y nam tử cả người toát ra một cổ cao quý khí chất, thật là xinh đẹp dung nhan, kia dung nhan tuyệt mỹ câu hồn nhân tâm a

“Chính là Trúc nhi thật tò mò vị này thừa tướng nha, nghe nói nàng 10 tuổi giúp nữ hoàng đăng cơ vi đế, đưa chính sách, bình ổn nội loạn, phát triển thương mại làm cho Diễm Nguyệt quốc 3 năm phát triển thành 1 trong tam đại cường quốc . Hơn nữa cũng là chủ nhân trong truyền thuyết La tinh vân kị đó sao” gã sai vặt càng nói càng hưng phấn

“Là a”, gã nam tử ko nói gì chỉ cúi đầu thưởng thức trà, cử chỉ thập phần tao nhã

“Đúng vậy nha, Trúc nhi còn nghe nói nàng còn tuyệt mĩ dung nhan, lại chưa kết hôn cho nên điện hạ ngài cùng nàng nhất định một đôi trời sinh nga”, Trúc nhi ra vẻ kiên định

“Ta nghe nói nàng có rồi nam nhân” xinh đẹp nam tử ôn nhu nói, mâu quang mỉm cười nhìn về Trúc nhi, hắn thật ra cũng thật tò mò vị thừa tướng tuyệt thế vô song này nhưng hắn cũng thật ko tin trên đời có nữ tử chung tình sao, bọn họ đều chẳng phải đặt quyền lợi lên tất cả sao, thiếu niên mâu quang có chút ảm đạm, lần này mẫu thân bảo hắn đi sứ mục đích là cầu thân, gã cho tả thừa tướng, vì mẫu thân bảo nàng là một nhân vật lợi hại a, nếu nàng thật sự muốn trở thành bá chủ đại lục cũng ko phải khó cho nên muốn hắn bắt tâm nàng. Chính là sinh nhà đế vương gia, càng cao càng tịch mịch, hắn chỉ mong có một cuộc sống bình thường, có một nữ tử thật lòng yêu hắn là được, nhưng dường như, hắn lắc đầu cười khổ, có thể sao!

“ Hừ, hắn chỉ là kẻ thấp hèn a, sao bằng ngài điện hạ cao quí chứ, với lại nữ nhân hai ba phu là chuyện bình thường chính là ngài chỉ cần làm chính, còn sợ gì tên kia a”,Trúc nhi vui vẻ nói

“Trúc nhi, đừng như vậy vô lễ” nam nhân nhíu màu trách cứ, hắn biết Trúc nhi là vì hắn, nhưng mà hắn biết tình cảm của vị tướng gia kia đối với kia nam tử tuyệt ko đơn giản, nếu ko vậy thì sao lạnh lùng tướng gia ko gần nam phong lại như vậy xúc động vì lam nhan đâu

“Là………”…Trúc nhi chu môi đáp,chủ nhân nhà hắn thực thiện lương người gặp người thích hơn nữa xinh đẹp dung nhan ko tin vị tả thừa tướng đó ko động tâm, Trúc nhi âm thầm kiên định

Ngự thư phòng

“Ko nghĩ đến Mị lại như vậy chung tình a”, Lãnh Tĩnh điềm đạm cười đối với Âu Dương Sắc Vi thuyết

“Ân, thật ra Mị rất có tình thôi, tuy băng sơn bộ dáng ngàn năm nhưng mà làm vậy chung quy cũng là vì bảo hộ nàng cùng người mà nàng quan tâm thôi ”, Sắc Vi cười cười, tay ko ngừng nhu nhu bụng lãnh tĩnh

“Vi, ngươi ko làm việc sao” , lại như vậy rảnh ngày nào cũng cùng hắn a, tuy là hắn rất vui nhưng mà hắn ko mong người đời gọi họa thủy nha, Lãnh Tĩnh nhìn vi nghiêm túc nói

“Hắc hắc, tấu chương ta kêu Phong đưa hết cho Mị rồi, ta cùng ngươi chăm sóc nhà ta cục cưng a” , Sắc Vi vui vẻ tiến tục nhu nhu Lãnh Tĩnh sợi tóc

“Ngươi lại như thế phiền nàng ” , Lãnh Tĩnh thở dài

“Ai kêu nàng làm việc hiệu suất thật cao đâu, công việc 1 tháng nàng giải quyết 3 ngày a, với lại ta lấy cớ chăm sóc bảo bối nàng cũng ko đành lòng cự tuyệt nga,” Sắc Vi hồ ly cười

Tướng phủ

“Mị, ngươi…….” Trầm Phượng nhìn Vũ Mị nghi hoặc nhưng ko thể nói ra lời, đoạn hồi ức khủng khiếp đó hắn thật muốn quên nhưng càng muốn quên lại càng làm hắn thêm khắc sâu cho nên…………..bất an!

“Sao vậy? có gì muốn hỏi sao” , Đường Vũ Mị mỉm cười nhìn hắn. Mị biết hắn muốn hỏi chuyện kia, nhưng giả đò ngu ngơ

“Ân…. Cái kia…Ngõa Long..trại….”.Phượng âm thanh có chút bi thống , phẫn hận, rụt rè cùng bất an nhìn Mị

Mị ko nói chỉ tiếp tục nhìn Phượng, sâu trong đôi mắt là ôn nhu cùng thương tiếc
“Ngõa long trại toàn bộ bị giết sao”,Phượng cắn răng nhìn nàng nói, nhưng tay vẫn ko dấu được rung động

“Ân………”…Mị gật đầu xác nhận

“Tại sao?” Phượng thật nhỏ âm thanh hỏi, dù biết nhưng chính là ngây ngốc muốn đáp án từ miệng nàng

“Tổn thương ngươi, sát ko tha!!” , Mị âm thanh dần có chút băng lãnh, sát khí tràn đầy. Phượng kinh ngạc nhìn Mị, nàng biết, nàng thế nhưng biết. Nàng sẽ ko ghét bỏ hắn đi, chính là…….Trầm Phượng tâm bắt đầu khiêu đi lên. Nhưng mà nàng nói như vậy có ý gì a, Phượng thật sâu rồi cảm động này ôn nhu đối hắn. Thôi thôi! Như vậy còn cầu gì nữa, này nhân hắn yêu luyến hơn 10 niên nha, tin nàng!….Phượng trong lòng hò hét

Phượng ko nói chỉ lẳng lặng chui vào trong lòng nàng, gắt gao siết chặt, tham luyến ôn nhu sủng nịnh cùng ấm áp. Vũ Mị ôn nhu cười nhìn hắn, đưa tay ôm hắn càng chặt, thập phần mềm nhẹ tựa như thân bảo quý hiếm.

“Ta năm đó bị bắt, hàng ngày bọn họ chính là la mắng đánh đập ta, ở trong đó tựa như ma quật rất nhiều nam nhân bị họ ngược đãi, vũ nhục, phát tiết, rất đáng sợ. 4 năm ở trong đó ta ngày nào cũng chứng kiến, ta thực sợ, rất sợ có ngày ta sẽ bị như thế cho nên năm lần bảy lượt tìm cách trốn chính là rất nhanh bị trảo về, mỗi lần bị trảo về bọn họ luôn đánh ta, ko cho ta ăn, chính vì ta còn rất nhỏ nên bọn họ cũng ko làm gì ta….nhưng mà ta lúc nào cũng thực sợ hãi…….cho đến khi một lần được một thiếu niên trong đó giúp thoát đi ra ta mới may mắn……”….Phượng nỉ non nhỏ giọng kể, âm thanh có điểm run run, tay gắt gao càng thêm ôm chặt lấy Mị, khóe mắt có chút ẩm ướt

“Là a, mọi việc tốt lắm có ta ở đây ko ai có thể chạm đến ngươi, Phượng tin ta, quên hết mọi việc trước đây, được?! ” , Vũ Mị trầm thấp âm thanh ôn nhu đối hắn, tay ko ngừng nhu hắn sợi tóc. Trầm Phượng ko nói chỉ liều mạng gật đầu

“Ngoan, đừng khóc…….” Vũ Mị dỗ hắn như một tiểu hài tử bình thường, tiếp tục vỗ hắn vai

“Mị, bọn họ thật đáng thương…..có thể hay ko…” Trầm Phượng ngẩng đầu lên nhìn mị, đôi rèm mi khẽ chớp càng thêm khả ái

“Có thể!” , Mị cười nói, vì hắn lau đi nước mắt, hắn lần đầu tiên mở miệng cầu nàng dù nhật nguyệt nàng cũng lấy đến huống chi chỉ việc ấy a.

“Ta mang ngươi ngủ ân, sức khỏe ngươi cần được bồi bổ” , Mị ôn nhu nói

“Tốt lắm ngủ đi!” , Vũ Mị khẽ vuốt mặt hắn chuẩn bị rời đi, nàng ko dám ở lại a, hắn như thế đáng yêu sợ cầm lòng ko được đem hắn ăn sạch sẽ đâu, thật là như vậy khổ a, nhất định phải nhanh cưới hắn vào nhà mới được, Mị hạ quyết tâm

Nhìn bóng lưng Vũ Mị khuất dần, Trầm Phượng khóe miệng câu lên một ấm áp tươi cười, có nàng………….thật tốt !!!
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 Tap 2
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 Tap 3
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_1 Tap 1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring